Tấm biển tuyển nhân viên pha chế của hiệu sách đã treo hơn nửa năm, cuối cùng cũng được dỡ xuống.
Công việc thường ngày không quá bận rộn, thỉnh thoảng có người đến gọi một ly cà phê, lấy một cuốn sách rồi ngồi một mình bên cửa sổ đọc, tận hưởng sự yên tĩnh của riêng mình.
Những lúc vắng khách, Tào Vũ lại tựa vào quầy nói chuyện với Khương Nhàn.
“Chị kinh doanh có lỗ vốn không?” Tào Vũ là người có đầu óc lanh lợi, bắt đầu tính toán lượng khách: “Có trả nổi lương không? Trang trí cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ?”
Khương Nhàn vừa gãi cằm cho con mèo, vừa nghiêng đầu nói: “Không tốn tiền, mặt bằng này là người khác tặng.”
Tào Vũ tròn mắt: “Sao chuyện tốt thế này tôi lại không gặp được nhỉ.”
Khương Nhàn cười nhẹ: “Trước đây chị cứu một người, là quà đáp lễ của gia đình người ta.”
Nói vậy cũng không sai, nếu ban đầu không tham luyến tình thân, không có những khúc mắc ở giữa, thì đây vốn là những gì Khương Nhàn đáng được nhận.
Nghe vậy, Tào Vũ không hỏi thêm nữa, cô ấy hăng hái nói: “Hiệu sách làm ăn không khấm khá gì, hay là chúng ta bán cái tiệm này đi, lấy tiền mở một quán bar, làm ăn chắc chắn phát đạt.”
Khương Nhàn ném con mèo về phía cô ấy: “Không được.”
Tào Vũ v**t v* con mèo mấy cái, lại không từ bỏ ý định: “Hay là mở quán cà phê mèo?”
Cô ấy vừa nói vừa giơ con mèo béo ú lên, cong môi cười: “Mang nó đi ‘tiếp khách’.”
Con mèo dường như nghe hiểu, kêu “meo” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992130/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.