Đang là kỳ nghỉ hè.
Rạp chiếu phim đông nghịt người. Trịnh Ngu Đống mặc một bộ đồ thể thao thường ngày, đầu đội mũ lưỡi trai xanh trắng, đứng giữa đám đông trông vô cùng nổi bật. Lúc anh ta cầm vé quay lại, Khương Nhàn cảm thấy người này chỉ thiếu một quả bóng rổ trong tay nữa thôi.
“Phòng chiếu số ba.”
Anh ta bước đến trước mặt Khương Nhàn, đưa vé cho cô rồi lại đi mua Coca và bắp rang bơ.
Thật ra Khương Nhàn rất ít khi xem phim, cô chẳng có ai để đi cùng, cũng không nhớ nổi lần cuối mình xem phim là khi nào.
Nghĩ đến đây, cô lại bất giác nhớ tới Tề Nặc Nha.
Không biết cô ấy thế nào rồi.
Phim sắp bắt đầu, Trịnh Ngu Đống và Khương Nhàn cùng nhau soát vé rồi đi về phía phòng chiếu số ba.
Màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, khiến cho không gian tối om trở nên ồn ào.
Khương Nhàn ngồi xuống ghế, Trịnh Ngu Đống thuận tay dúi hộp bắp rang bơ vào lòng cô.
Cô ngẩn ra.
Trịnh Ngu Đống nhấc mũ lưỡi trai lên, khẽ cười: “Tôi không thích ăn, mua cho cô đó.”
Khương Nhàn thở dài: “Tôi có còn là con nít đâu.”
Nhiều khán giả vẫn chưa vào chỗ, đúng lúc người đang ra vào đông, Trịnh Ngu Đống nghiêng đầu lại gần để nói cho rõ hơn: “Xin lỗi, tôi cứ nghĩ con gái sẽ thích mấy thứ này.”
Khương Nhàn ngước mắt lên.
Hai người ở quá gần nhau, Trịnh Ngu Đống dường như còn thấy rõ cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô.
Khương Nhàn có một đôi mắt rất đẹp.
Trong veo như pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992131/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.