Hiệu sách treo tấm biển gỗ nghỉ bán một ngày.
Sáng sớm, Khương Nhàn ôm cái đầu choáng váng sau cơn say ngồi dậy. Mèo con nhảy lên vai, rồi trèo lên ngồi chễm chệ trên cổ, khó nhọc l**m láp mái tóc xoăn bù xù của cô.
“Đi rót cho tao cốc nước đi.”
Khương Nhàn nghiêng đầu nói với con mèo.
Con mèo “meo” một tiếng, đồng tử dựng đứng nhìn cô chằm chằm.
“Mèo ngốc.” Khương Nhàn bật cười, bế nó từ trên cổ xuống, vùi mặt vào bụng mèo hít một hơi thật sâu, đến khi bị miếng đệm thịt màu hồng của nó đẩy ra mới chịu thôi.
Tào Vũ lúc này chắc vẫn chưa dậy, Khương Nhàn gửi một tin nhắn hỏi thăm, sau đó xuống giường vệ sinh cá nhân đơn giản.
Cô vừa thu dọn xong xuôi, xuống lầu mở cửa hiệu sách thì dì Trương ở lầu trên nhà bên cạnh đã xách hộp giữ nhiệt đi tới.
“Tiểu Khương, dì mới hấp bánh bao xong, cháu ăn thử đi.”
Dì Trương nhiệt tình lấy bánh bao ra, đưa cho Khương Nhàn.
Vỏ mỏng nhân dày, căng tròn mềm xốp, còn bốc khói nghi ngút.
“Cháu cảm ơn dì ạ.” Khương Nhàn cắn một miếng, nước thịt bên trong suýt thì chảy cả ra, nóng đến mức phải xuýt xoa: “Thơm quá ạ…”
Cô vừa nói không rõ lời, vừa giơ tay quạt quạt bên miệng.
Dì Trương là chủ cho thuê của cửa hàng bên cạnh, dì đã nghỉ hưu, ngày thường chỉ thích nấu nướng, tay nghề thì khỏi phải bàn.
Từ lúc chuyển đến đây, Khương Nhàn đã rất hợp mắt dì Trương, hễ nhà có món gì ngon là dì lại mang qua cho cô nếm thử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992133/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.