Buổi chiều nắng đẹp, ánh nắng vàng óng xuyên qua cánh cửa kính của hiệu sách, rọi vào làm nóng cả nửa chiếc bàn.
Khương Nhàn đang quay lưng về phía cửa, sắp xếp lại những cuốn sách bị khách xem làm cho lộn xộn trên giá.
Cô nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, bèn quay người lại nói: “Chào mừng quý khách.”
Đan Tễ khựng lại.
Cậu ta kéo lại cổ chiếc áo ghile, trong lòng thầm thấy Trần Đại Côn đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa, bèn ho nhẹ một tiếng: “Chủ quán, ở đây có nhận nuôi mèo không?”
Trần Đại Côn nghe ngóng được trong hiệu sách có nuôi một con mèo, liền nhất quyết muốn đánh trúng sở thích của người ta, bắt Đan Tễ giúp cậu ta một chuyến.
“Cậu mua cốc trà sữa, tặng bó hoa không được à?” lúc đó Đan Tễ bực bội nói.
Trần Đại Côn gào lên: “Người ta chắc chắn không nhận đâu. Con gái không có sức chống cự với chó mèo đâu, cậu đi kiếm một con về đây, tôi bồi dưỡng tình cảm với nó trước, sau đó cậu mang qua, như thế là tôi với cô ấy có mối liên kết rồi.”
Đan Tễ đảo mắt khinh bỉ trước cái logic khó đỡ của cậu ta.
Trần Đại Côn thiếu điều gọi cậu ta là bố, van xin khổ sở.
Nhà hàng xóm cạnh nhà ông ngoại Đan Tễ vừa hay có một ổ mèo con, toàn là mèo tam thể, cậu ta thuận tay bắt luôn một con.
Giờ phút này đứng ở đây, nói ra những lời đường đột như vậy, Đan Tễ thấy mất mặt chết đi được.
Bé tam thể nằm trong lòng bàn tay cậu ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992134/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.