Chưa đợi Khương Nhàn kịp lên tiếng.
Con mèo tam thể đột nhiên từ góc tủ lao ra, bốn cái móng vuốt bám chặt lên đôi giày da của Ôn Phục Hoài, ngẩng đầu lên kêu “meo” một tiếng với anh ta.
“…”
Khương Nhàn bế con mèo lên, cầm cái chân ngắn cũn của nó huơ huơ: “Là chủ của nó.”
“Tôi là Đan Tễ.” Đan Tễ đưa tay đón lấy con mèo, thản nhiên chào một tiếng.
Ôn Phục Hoài hơi nhướng mày: “Họ Đan.”
Đan Tễ nhướng mí mắt, nhìn thẳng vào anh ta.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khương Nhàn đã nhạy cảm nhận ra có gì đó không bình thường trong ánh mắt của họ.
Nhưng cô không thể hiện ra ngoài.
Đan Tễ một tay ôm một con mèo, đi thêm thức ăn cho chúng.
Đợi cậu ta đi xa, Ôn Phục Hoài mới cúi mắt nhìn Khương Nhàn, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi vẫn luôn chưa dùng đến những thủ đoạn quá cứng rắn với em, hy vọng sau này cũng sẽ không cần.”
Anh ta lấy hộp sữa đậu nành đã bị chọc thủng, tiện tay ném vào thùng rác, sau đó đặt hộp giữ nhiệt đang xách ở tay trái lên mặt bàn.
“Sáng sớm anh phát điên cái gì vậy?” Khương Nhàn khẽ chau mày: “Anh nghĩ rằng bất kỳ người khác giới nào xuất hiện bên cạnh tôi cũng đều có mối quan hệ đó với tôi sao?”
Ôn Phục Hoài đáp: “Tốt nhất là không phải.”
Khương Nhàn ngước mắt nhìn anh ta.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Một lát sau.
“Ôn Phục Hoài,” Khương Nhàn đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Tôi không nợ gì anh cả, là anh đã luôn phớt lờ tôi.”
“Phớt lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992135/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.