Lúc này, khắp nơi đều là mưa bão điên cuồng, thời tiết khắc nghiệt đến nỗi không một bóng người trên đường.
Vậy mà bên trong và ngoài hiệu sách lại yên tĩnh đến lạ thường.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, soi tỏ gương mặt của người đàn ông đang đứng dưới mái hiên trong khoảnh khắc.
Từ khóe mắt anh rỉ ra những tơ máu, tựa như bị cành cây cào phải, con ngươi lại đen một cách lạ thường, tóc mái ướt sũng, lạnh lẽo mà bình thản.
Trước mắt Khương Nhàn chợt lóe lên hình ảnh của ngày hôm đó, cũng là một ngày mưa.
Người đàn ông này bò ra từ chiếc xe bị lật, với vẻ thảm hại chưa từng có, anh nằm rạp trên đất, vươn tay về phía cô, máu bị nước mưa gột rửa chảy lênh láng khắp nơi.
Ánh mắt cố chấp của anh khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Khương Nhàn cụp mắt, hàng mi cong vút khẽ run rẩy.
Không một ai động đậy.
Mãi cho đến khi một tiếng ‘meo’ của Đại Quất phá vỡ bầu không khí ngưng đọng.
Con mèo chết tiệt này bị mưa xối đến lông lá bết vào nhau, thân hình chẳng nhỏ đi chút nào, lúc này nó kêu lên đầy tủi thân, hai chân trước đạp lên cánh tay đang ôm nó đòi nhảy ra ngoài.
Khương Nhàn thấy vậy bèn mở cửa.
Đại Quất lập tức vọt vào, xem ra đã nếm đủ khổ sở, nó lao thẳng đến ổ mèo và thức ăn.
Cơn gió bên ngoài theo khe cửa kính hé mở rít lên một tiếng thổi vào, làm mái tóc dài sau lưng Khương Nhàn bay lên.
Những giọt mưa lạnh lẽo bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992137/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.