“Xấu lắm không?”
Lận Nguyên Châu đột nhiên lên tiếng.
Khương Nhàn hoàn hồn, nhẹ nhàng dùng tăm bông lau qua vết thương: “Miệng không méo, mắt không xếch, cũng tạm được.”
Mấy đầu ngón tay đặt trên đùi hơi cuộn lại, Lận Nguyên Châu nhướng mi: “Đây là căn nhà Ôn Phục Hoài đưa cho em à? Anh ta cũng chỉ đổi một cách khác để giam cầm em mà thôi.”
Khương Nhàn dùng tăm bông ấn mạnh lên vết thương trên mặt anh: “Đây là quá tạ lễ mà nhà họ Ôn đáng lẽ phải đưa cho tôi từ năm đó, là thứ tôi đáng được nhận.”
Lận Nguyên Châu đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay cô.
Động tác bôi thuốc của Khương Nhàn khựng lại.
Lận Nguyên Châu dời cây đèn bàn ra xa một chút: “Được rồi.”
Nhưng Khương Nhàn vẫn chưa bôi xong thuốc cho anh.
Tuy nhiên cô cũng không hỏi nhiều, cất hộp thuốc đi, sau khi vệ sinh cá nhân thì vào phòng ngủ.
Lận Nguyên Châu tắt cây đèn bàn trong phòng khách, một mình ngồi trên sofa tĩnh tâm một lúc, cảm giác nhói đau do bị ánh sáng mạnh chiếu liên tục mới dần tan đi.
Lúc này, một con mèo béo ú uốn éo đi vào từ cửa tầng hai, lông nó đã khô, nghênh ngang đi vào, Tam Hoa liền xông lên meo meo gọi.
Một con mèo cam.
Nhiều loại mèo như vậy, tại sao lại phải nuôi một con mèo cam.
Bởi vì Dương Đình Chi thích mùi cam ư?
Đồng tử của con người và đồng tử của loài mèo phát sáng trong bóng tối đối diện nhau.
Sự cảnh giác của họ nhà mèo khiến Đại Quất vội tha Tam Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992138/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.