Y tá truyền nước cho Khương Nhàn, rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh vẫn luôn cau chặt mày, ngủ không hề yên ổn.
Lận Nguyên Châu đứng bên giường nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến lần cô không nói một lời mà bỏ đi đến thành phố Nhị Bình.
Trong điện thoại, cô khóc lóc hỏi rằng, có thể đến thăm cô thêm một lần nữa không.
Có rất nhiều chuyện, chỉ cần nghĩ kỹ lại là sẽ thấy vấn đề.
Bây giờ ngẫm lại, những lời đó cũng không phải nói với anh.
Có lẽ vì đã tích tụ quá nhiều, ngổn ngang trăm mối, khiến Lận Nguyên Châu không biết nên bắt đầu hận từ chuyện nào.
Anh lặng lẽ đứng bên giường ba tiếng đồng hồ, cho đến khi y tá đến rút kim tiêm.
Lận Nguyên Châu đẩy cửa phòng bệnh đi ra, đứng ở hành lang ra lệnh cho thuộc hạ, đi theo Tào Vũ đến Sam Thành xem sao, khi cần thiết có thể dùng một vài thủ đoạn cần thiết.
“Ôn Phục Hoài bây giờ đang ở đâu?” Lận Nguyên Châu nhìn xuống gần nửa khu thành Bình Giang qua cửa sổ: “Anh ta đến chưa?”
Tài xế cung kính đáp: “Phó thiếu chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân anh ta, Ôn Phục Hoài vẫn còn ở Giang Thành, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới tới.”
“Cậu nói với Phó Vũ Lễ không cần cầm chân nữa.” Lận Nguyên Châu nhàn nhạt nói: “Cứ để anh ta qua đây.”
“Vâng.”
Hơn tám giờ sáng, Khương Nhàn bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức.
Cô mở mắt ra, đối diện với một đôi con ngươi đen láy lạnh lùng.
Chủ nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992143/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.