Người phụ nữ trung niên dáng người thấp nhỏ loạng choạng chạy tới nắm lấy cánh tay Tào Vũ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tào Vũ cũng hơi muốn khóc.
“Mẹ tưởng con mất tích rồi,” Vương Tú Quyên khóc đến không đứng vững: “Sao không liên lạc với gia đình? Con muốn dọa chết mẹ với bố con à.”
Tào Vũ lấy giấy lau nước mắt cho bà: “Con chỉ ra ngoài bươn chải thôi, bên ngoài tốt lắm ạ.”
“Tốt cái gì mà tốt.” Vương Tú Quyên xoa đầu Tào Vũ, ánh mắt đầy xót xa: “Gầy đi nhiều thế này, bây giờ con biết khổ thế nào rồi chứ. Đi thu dọn đồ đạc, theo mẹ về nhà.”
Tào Vũ có chút không muốn: “Mẹ về đi.”
Cô vừa nói, vừa chỉ cho Vương Tú Quyên quầy làm việc của mình: “Bây giờ con pha cà phê ở đây, chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn ở nhà sao.”
Vương Tú Quyên “phì” một tiếng: “Công việc linh tinh gì thế này, con là con gái ra ngoài bôn ba làm gì. Con có biết người ta nói mẹ với bố con thế nào không, họ nói có phải con bỏ nhà theo trai rồi không, mặt mũi của mẹ với bố con mất sạch cả rồi.”
Tào Vũ hất tay bà ra: “Người khác nói gì là chuyện của họ, con lại không bịt được miệng họ, chẳng lẽ phải ở nhà cả đời.”
“Mẹ chẳng phải cũng thế sao.” Vương Tú Quyên giật chiếc tạp dề trên người cô xuống: “Kiếm tiền là chuyện của đàn ông, phụ nữ không nên ra ngoài đầu đường xó chợ, lời mẹ nói con chẳng bao giờ nghe.”
“Mẹ!” Tào Vũ nổi nóng: “Con đã nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992142/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.