Cánh tay ôm nàng khẽ siết chặt, đưa mũi ngửi lấy hương thơm trên người nàng, lần đầu tiên, ý cười thỏa mãn xuất hiện trong mắt y.
Đây là một niềm vui không cách nào xóa nhòa—-
Liễu Vận Ngưng lẳng lặng rúc vào lòng y, vô cùng ngoan ngoãn.
Xoay xung quanh hai người họ là bầu không khí ấm áp, từ xa nhìn lại, thật giống một bức tranh đẹp, một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng đó cũng chỉ là giống mà thôi.
Thiếu nữ lẳng lặng rúc vào lòng Đế Vương, cúi đầu im lặng, ánh mắt khuất sau hàng mi lại vô cùng bình tĩnh.
Cứ như một mặt hồ không gợn sóng.
"Bệ hạ—-" Nàng mở lời: "Thần thiếp muốn xin người một việc."
Hiên Viên Kỳ không do dự đáp: "Là về phụ thân ngươi?"
Nàng không đáp thẳng: "Thần thiếp cúi xin bệ hạ tác thành." Giọng nói nhẹ như không khí, rồi lại nặng nề đáp xuống lòng y.
Có một cảm giác âm ỉ không thể nói thành lời đang lan rộng trong lòng y.
—- Giọng nói bình thản, chắc không phải nàng đã đánh mất thứ gì?
Dịch người lui lại một chút, Hiên Viên Kỳ im lặng nhìn nàng, hai mắt y lắng đọng một thứ cảm xúc mà nàng không thể thấy được, nên nàng lựa chọn cúi đầu không nhìn y.
Áp lực đè nặng y, khiến y hô hấp có chút khó khăn.
Dời mắt, vô tình thấy bát dược đen ngòm còn bốc khói nghi ngút được đặt bên cạnh, quay đầu hỏi nàng: "Ngươi chưa uống dược?"
Nhìn theo tầm mắt y, Liễu Vận Ngưng đáp: "Lúc nãy còn nóng, thần thiếp bảo Lưu Dục để đó cho nguội."
Y không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744342/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.