Lúc về đến quán trời còn chưa sáng hẳn, Hiên Viên Kỳ liếc mắt một cái đã thấy thiếu niên tóc bạc đang đứng ngoài cửa nhìn y với vẻ mặt không được tốt cho lắm, sau lưng y còn có một thiếu niên cao lớn vận đồ xanh, hai người đứng chung khiến người ta có cảm giác kỳ lạ làm sao, nhưng vẫn hài hòa một cách bất thường.
Thấy Hiên Viên Kỳ trở về, thiếu niên tóc bạc trước hết vẫn muốn làm khó: "Ngươi chạy đi đâu thế hả? Không phải đã hối hận rồi đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ có muốn lùi bước cũng không có cửa đâu! Không, cả cửa sổ cũng không có luôn!"
Hiên Viên Kỳ thản nhiên nhìn y: "Không phải ta đã về rồi đó sao?"
"Ngươi—-" Y nghẹn lời trước Hiên Viên Kỳ, trợn trừng mắt nhìn y.
Thiếu niên áo xanh đứng cạnh bỗng chau mày, nói: "Người ngươi nói chính là y sao?" Thiếu niên tóc bạc vẫn trợn mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, khẩu khí không mấy thiện cảm: "Đúng rồi! Chính là y đó!"
Nghe vậy, thiếu niên áo xanh nhìn Hiên Viên Kỳ từ trên xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đến không có lấy một biểu cảm dư thừa, một lúc sau, y mới nói: "Nếu là y thì chắc có thể chịu được!"
"Ta không quan tâm y có chịu được hay không, chỉ cần Ngưng Nhi không sao là đủ rồi!" Thiếu niên tóc bạc ác độc nói, rồi còn trừng thiếu niên áo xanh, nhưng sau đó thì như cây cải trắng héo, không dám quá đáng vậy nữa, vẫn còn rất khó chịu.
"Hứ!"
Thiếu niên áo xanh thản nhiên liếc y một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/390360/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.