Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu thấy hơi nặng nề, Hiên Viên Kỳ lắc lắc đầu, nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ chợt tỉnh táo lại.
Cảm giác xóc nảy liên hồi, còn có tiếng ngựa hí vang bên ngoài đã cho y biết, bây giờ y đang ngồi trong xe ngựa.
Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, ngọn lửa giận bùng lên, y khẽ quát: "Dừng xe!"
Người bên ngoài 'hu' một tiếng để kiềm ngựa, xe từ từ dừng lại, Hiên Viên Kỳ không đợi xe dừng hẳn đã duỗi tay xốc màn lên rồi nhảy xuống.
Cảnh tượng khá quen thuộc cho y biết y cách nơi ban nãy không quá xa, sắc trời bấy giờ đã mang một màu đen kịt, nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên cao, trời đã khuya lắm rồi.
Lạnh lùng nhìn Hắc y nhân chằm chằm, vẻ mặt Hiên Viên Kỳ đầy lo lắng, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: "Ngươi đáng chết!"
—- Chuyện ngày mai quan trọng như vậy, sao y có thể vắng mặt được. Nếu không quay về kịp, y tuyệt đối sẽ không để họ sống yến đâu.
Hắc y nhân không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Bệ hạ, thuộc hạ chỉ đang vâng theo ý chỉ của Thái hậu."
"Ý chỉ của Thái hậu?" Y quan sát xung quanh, cười khẩy: "Trong một khoảng thời gian dài như vậy mà chỉ mới mang trẫm đến đây thôi, xem ra là có người chỉ mưu bày kế?"
"Đúng vậy, là ai gia bảo hắn làm thế!" Một giọng nữ mang theo sự tang thương vang lên, Hiên Viên Kỳ nhìn sang, thì thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi ăn vận giản dị đang đi tới.
Cũng đã dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/390361/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.