Tuyết trắng xóa cả một vùng trời bao trùm thiên địa vạn vật, tuyết rơi ngày càng nhiều như hình ảnh mẫu thân đang ôm con, từng tấc từng tấc đất không còn màu nào khác ngoài màu trắng tiêu điều.
Đằng chân trời xa xôi đó, mặt trời đang từ từ xuống núi, bầu trời như được nhuộm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp.
Màu máu, màu tuyết, yến tiệc linh đình, khiến người ta phải kinh tâm động phách!
Liểu uyển im ắng không một tiếng động, từ xa nhìn lại cứ như một tòa cung điện đang chìm trong giấc ngủ.
Không, nói vậy cũng không đúng, bởi vì ít nhất cũng còn một người đang thức.
Thức để mà đợi.
"Thánh – Thượng – đến!"
Lúc giọng hô lảnh lót của cung nhân vang lên, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, nắm chặt vật đó trong tay.
Không đứng dậy nghênh đón, cũng không quay đầu lại, cái bóng nàng im lặng như không màng đến thế gian này, thân hình mỏng manh kiêu ngạo khiến kẻ khác phải đau lòng.
Trong phòng ngủ im ắng, ngoại trừ Liễu Vận Ngưng ra thì không còn ai khác.
Bởi vì những người khác đang điềm nhiên đi vào giấc mộng.
Lúc Hiên Viên Kỳ bước vào phòng, liếc mắt một cái đã tìm ra Liễu Vận Ngưng đang ngồi quay lưng về phía y, nàng lẳng lặng ngồi đó như biết y sẽ đến, cũng như đang chờ đợi điều gì đó.
Nâng mắt nhìn tòa cung điện thanh vắng, có một cảm giác kỳ lạ.
Liểu uyển hôm nay, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an.
Phất phất tay, Hiên Viên Kỳ bảo Lai Phúc hãy ra ngoài.
Lai Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/390399/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.