Chuyện Hồng Dược vừa nói ở trên xe ngựa, sao mà Khương Thanh Uyển chưa từng nghĩ đến cơ chứ? Có điều nàng cũng không muốn quá thân cận với Tiết Minh Thành.
Đời trước nàng không màng đến sự soi xét của người đời, nửa đêm chạy theo tình lang, nhận lấy kết quả đau lòng. Đời này nàng chỉ muốn sống an ổn, khuôn phép, bình yên sống hết một đời.
Vậy nên nàng có chút lạnh nhạt gật đầu với Tiết Minh Thành, sau đó phân phó Lục La đi gọi cửa, để gã sai vặt nhanh chóng bẩm báo sự tình với Vệ quốc công Khương Thiên Hữu.
Lục La cung kính dạ, đi làm ngay lập tức. Nàng truyền lời cho gã sai vặt. Gã nghe xong nhanh chóng mở cửa, rất cung kính mời Tiết Minh Thành đi vào. Không chỉ vậy, hắn còn bảo một gã sai vặt khác đi bẩm báo cho lão gia việc này.
Đến khi đám người Khương Thanh Uyển, Tiết Minh Thành đến nghi môn, đã thấy Khương Thiên Hữu vội vàng đến đón.
Mặc dù Khương Thiên Hữu đã từng gặp vị Vệ quốc công trẻ tuổi này mấy lần, nhưng chưa nói được với nhau câu nào. Bây giờ hắn lại tới nhà của mình.
Đợi đến gần, ông ta cuống quýt làm lễ. Thái độ cực kỳ khiêm tốn: "Quốc công gia đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh."
Khương Thanh Uyển chú ý mũ ông ta đội trên đầu hơi lệnh, đai lưng cài bên hông cũng khóa sau chỗ. Chắc là bỗng nhiên nghe tin Tiết Minh Thành đến thăm, vội vội vàng vàng đổi y phục ra nghênh tiếp.
Nhưng cũng không thể ở trước mặt Tiết Minh Thành và Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474839/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.