Nhưng Tôn cô cô không để cho hắn thêm thời gian nghĩ ngợi miên man.
"Số Thanh Uyển thật khổ." Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về chuyện năm đó, Tôn cô cô vẫn không nén được thương xót: "Một người tốt như vậy lại bị trượng phu và bạn tốt phản bội, giấu giếm nàng có hài tử. Trượng phu vì quyền thế cao sang mà để nàng làm cống nữ đưa đến bên lão hoàng đế. Nửa đường đi thì con của mình mất. Vào trong cung, hoàng đế ép nàng thị tẩm nhưng có chết nàng cũng không đồng ý nên bị đày tới hoán y cục. Ngươi có biết hoán y cục là nơi như nào không? Đó chính là nơi lao động khổ sai. Thái giám thấy nàng xinh đẹp nên có ý bắt nạt. Không còn cách nào khác, nàng đành cầm chày gỗ đánh lại, có điều bị người ta trả thù. Mùa đông vào tháng 12 âm lịch, một mình nàng phải giặt hết tất cả những chậu y phục lớn. Đôi tay nàng bị cái lạnh đông cứng, vừa đỏ vừa sưng, không còn cảm giác. Những việc này là thể xác chịu đựng nhưng đáng thương nhất là nỗi đau khổ trong tâm."
Nói đến đây, bà không kìm được đưa tay chỉ vào Thôi Quý Lăng: "Nàng là con gái nhà phú quý, vì ngươi mà chấp nhận đối đầu quyết liệt với phụ thân cũng như người trong nhà. Đêm khuya nàng đến gặp cũng chỉ vì muốn gả cho ngươi. Nhưng ngươi đối xử với nàng như thế nào? Nếu không phải do ngươi, sao nàng phải chịu những cay đắng kia? Chưa đến hai mươi tuổi, chỉ trong vòng chưa đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474856/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.