Tiết thái hậu nhíu mày: "Vĩnh Xương bá phủ liên tục đưa hai vị cô nương tiến cung, bên ngoài nói là làm thư đồng cho công chúa Khương Huệ phi sinh, nhưng tâm tự bọn họ sao có thể giấu được ta? Vị cô nương được đưa vào lúc trước giờ đã trở thành lương viện của thái tử. Cũng do Thiệu nhi yêu mến nàng, không phải nàng không được. Dù sao cũng chỉ là một lương viện nên ta chiều theo ý nó. Nhưng Vĩnh Xương bá phủ hình như chưa biết điểm dừng, vậy mà lại đưa thêm một vị cô nương nữa vào cung."
Dừng một chút, trên mặt bà lộ chút ý cười: "Có điều vị tam cô nương này là người thú vị, so với người trước thì nàng tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn am hiểu hoa cỏ. Bồn phong lan này của ta "
Bà chỉ tay về hướng chậu lan, "Nàng vừa nhìn đã có thể đoán đúng hoa này thuộc giống gì, còn biết được tập tính của nó."
Tiết thái hậu lại kể chuyện Khương Thanh Uyển trị bệnh cho cây phong lan.
"Cũng không biết phương pháp của nàng có tác dụng hay không. Lại xem đi."
Tiết Minh Thành biết cô mẫu thích nhất là trồng hoa trồng cỏ. Nếu vị Khương cô nương kia có bản lĩnh dùng chuyện này kết thân với bà thì tương lai chắc chắn không hề kém so với tỷ tỷ làm lương viện của thái tử.
Tay hắn cầm lấy tách trà, môi khẽ cười. Đó là một nụ cười rất khách sáo.
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Sau đó Tiết thái hậu mới nói về mục đích gọi hắn đến: "Ta nghe người ta nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474858/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.