Lý Yến Như đang đắm chìm trong hồi ức lại bị Thôi Quý Lăng kéo về thực tại, nàng dừng một lát mới trả lời: "Đúng vậy, lúc ấy Thanh Uyển đã có thai được hơn ba tháng. Khi biết tin ta còn rất kinh ngạc, hỏi nàng ai là cha đứa nhỏ trong bụng nhưng Thanh Uyển không trả lời. Nàng chỉ bật khóc, sau đó..."
"Hài tử đâu?" Một lần nữa Thôi Quý Lăng lại cắt ngang lời nàng, hắn gấp gáp hỏi, "Hài tử đang ở đâu? Uyển Uyển có gặp khó khăn gì khi mang thai hay không?"
Nhân lúc hỗn loạn, Chu Huy nhỏ giọng nói cho Lý Yến Như biết Khương Thanh Uyển chính là thê tử đã mất tích nhiều năm trước của đại đô đốc, cho nên khi nghe câu hỏi, Lý Yến Như không đành lòng nói sự thật đắng cay cho Thôi Quý Lăng: "Hài tử không giữ được."
"Không giữ được ư?"
Giọng nói Thôi Quý Lăng như người đang mộng, phiêu lãng giữa không trung. Hắn lẩm bẩm nói, "Làm sao lại mất được?"
Lý Yến Như tiếp tục nói: "Lúc biết chuyện này, sắc mặt Tôn thị vệ rất khó coi. Sau đó ta nghe được hắn nhờ đại phu kê cho thang thuốc sảy thai. Bấy giờ ta mới biết hắn muốn Thanh Uyển mất đi đứa nhỏ nên ta quay về giục nàng mau trốn đi. Nhưng thị vệ canh chừng rất chặt, nàng chẳng thể chạy trốn được. Không lâu sau, Tôn thị vệ cho người sắc thuốc rồi mang đến bắt Thanh Uyển phải uống. Thanh Uyển quỳ xuống, khóc lóc cầu xin hắn tha cho hài tử trong bụng, nhưng Tôn thị vệ. Hắn, hắn..."
Nói đến đây, đôi mắt Lý Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474872/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.