Người thị vệ này tự xưng họ Ngô, tên Vĩ Tài. Phần chân từ đùi trở xuống đã mất, dưới nách kẹp một cây quải trượng mới có thể khập khiễng bước đi. Sắc mặt đen nhẻm, hắn mặc chiếc áo vải thô, cùi chỏ và vạt áo phía trước đều dùng mảnh vải vá lại. Qua đó cũng biết được, điều kiện sống của hắn không được tốt.
Nhìn thấy Thôi Quý Lăng, hắn co rúm lại, quỳ xuống gọi Thôi trưởng sử.
Hắn ta chỉ biết năm đó Thôi Quý Lăng làm trưởng sử tại Ninh vương phủ mà không biết chuyện Thôi Quý Lăng đã bỏ bút tòng quân.
Thôi Quý Lăng cũng không giải thích.
Mà thực tế, hắn cũng chẳng có tâm trạng để giải thích, chỉ mau chóng muốn biết tung tích của Khương Thanh Uyển.
Hắn nhận bức họa Khương Thanh Uyển từ tay cấp dưới, run rẩy mở ra trước mặt Ngô Vĩ Tài hỏi: "Ngươi nói mình đã gặp qua người này ư? Ngươi thấy nàng ở đâu? Hiện tại nàng sống thế nào và đang ở đâu?"
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, thanh âm hắn như run lên.
Cho dù lúc này hắn rất nóng lòng nhưng những năm gần đây ngồi ở vị trí cao đã khiến khí chất của hắn trở nên lạnh lùng, tạo cảm giác áp bách cho người khác.
Ngô Vĩ Tài bị dọa sợ phải lùi về sau một bước. Hắn nhìn Thôi Quý Lăng mà không dám nói.
Mãi đến khi bị Thôi Quý Lăng ép hỏi lần nữa, hắn mới sợ hãi nói: "Khi, khi ấy, vương gia sai mấy người thị vệ như ta hộ tống xe chở lễ vật dâng lên chúc thọ hoàng thượng, bên trong, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474874/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.