Khi ở Vĩnh Xương bá phủ, Tôn Ánh Huyên đã bị ép quỳ xuống nên nội tâm của nàng ta hiện tại vô cùng kháng cự chuyện này. Nàng ta quật cường đứng bất động, không chịu quỳ xuống..
Mặc dù tính tình Tôn phu nhân yếu đuối, sợ phiền phức nhưng lúc này cũng tức giận. Bà giơ tay lên định đánh Tôn Ánh Huyên.
Nhưng lại bị Tôn Ánh Huyên bắt được bàn tay.
Lúc ở Vĩnh Xương bá phủ, ả ta không phòng bị nên mới bị Tôn phu nhân cho một bạt tai. Còn giờ đây ả ta đã chú ý, Tôn phu nhân sao có thể đánh được.
"Bà đánh ta?" Tôn Ánh Huyên nhìn xem mẫu thân mình. Thần sắc trên mặt ả dữ tợn: "Bà dám đánh ta?"
Ngày trước, Tôn phu nhân chưa từng đánh Tôn Ánh Huyên, một ngón tay cũng chưa đụng vào. Lúc nói chuyện với nàng ta, bà rất ít khi cao giọng. Bà luôn cảm thấy mình không tốt vì chỉ là ngoại thất của Tôn Hưng Bình. Điều đó khiến Tôn Ánh Huyên không được Tôn gia thừa nhận thân phận và phải đi theo bà chịu nhiều khổ cực.
Nhưng ngay bây giờ Tôn phu nhân thực sự rất giận cũng rất đau khổ, thất vọng, đến cả tâm tính bình thản sau nhiều năm lễ Phật bà cũng không giữ được.
"Ta đánh ngươi thì sao? Người mẫu thân này chẳng lẽ còn không đánh được ngươi?"
Tôn Ánh Huyên liếc nhìn bà, không nói gì, chỉ dùng sức hất tay của bà ra.
Thể chất của Tôn phu nhân khá yếu đuối. Dưới sự kích động lại cộng thêm việc bi Tôn Ánh Huyên dùng sức hất ra, nhất thời bà không đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474885/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.