Mặc dù Khương lão thái thái cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm đ ến nội tình sự việc.
Chỉ cần chuyện này không liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ là được rồi. Còn chuyện khác, bà không muốn để ý đến.
Nên bà đáp lời Tôn phu nhân: "Việc tôn phu bất hạnh qua đời sau tiệc rượu của phủ ta vào đêm qua có thể đã khiến cho lệnh ái bi thương. Nàng đến hỏi chuyện cũng là lẽ thương. Tôn phu nhân cũng không cần làm khó lệnh ái."
Như vậy liền phủi sạch mọi liên quan.
Tôn phu nhân không muốn nhiều lời. Bà uốn gối cảm tạ rồi định đưa tỷ đệ Tôn Ánh Huyên trở về.
Nhưng bỗng nhiên Khương Thanh Uyển mở miệng nói: "Chậm đã."
Cả Tôn phu nhân và Tôn Ánh Huyên đều đơ ngươi, quay đầu nhìn nàng. Khương lão thái thái nhíu mày, không cao hứng quát nàng: "Ngươi muốn làm gì?"
Khương lão thái thái cho rằng sự việc này giải quyết như vậy là tốt nhất. Bà không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Khương Thanh Uyển đứng lên, đối mặt với Tôn Ánh Huyên, sau đó không nhanh không chậm nói: "Khi nãy Tôn cô nương hùng hổ dọa người, ta và phụ thân cũng nói nếu như cái chết của Tôn trấn phủ có quan hệ với Vĩnh Xương bá phủ, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng đã nói, thanh danh của Vĩnh Xương bá phủ không thể để bất kỳ ai bôi nhọ. Nếu như chứng minh được cái chết của Tôn trấn phủ không liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ, Tôn cô nương nên quỳ xuống ở trước cửa Vĩnh Xương bá phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474886/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.