Tôn Ánh Huyên bị dọa, suýt nữa nhảy dựng lên.
Nàng ta hoài nghi Khương Thanh Uyển có thuật đọc tâm, nếu không sao lại hỏi những lời như vậy.
Tuy trong lòng kinh hoảng nhưng nàng ta vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh. Nháy mắt, khuôn mặt trở nên u ám, ả tức giận nhìn Khương Thanh Uyển nói: "Khương tiểu thư nói chuyện không dùng đầu óc sao? Đây là phụ thân của ta. Đột nhiên ông lại đột tử, thân là nữ nhi ta đau thấu tận tim gan, hận không thể lấy bản thân mình thay thế. Nếu ta biết đã biết rõ chân tướng chẳng lẽ lại không nói ra? Sao có thể để phụ thân chết oan uổng như vậy?"
Hai bàn tay để xuôi bên người nắm lại thật chặt.
Khương Thanh Uyển thấy vậy chỉ mỉm cười, thần sắc trên mặt nàng vẫn bình thản, thờ ơ: "Ai biết được. Một loại gạo có thể nuôi được trăm kiểu người, trên đời này hạng người nào cũng có. Cũng không ít người vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế. Ai biết Tôn cô nương thuộc loại người nào."
Ả ta đúng là người vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế.
Đời trước nàng đối với Tôn Ánh Huyên rất tốt, có gì cũng tâm sự với nàng ta. Những lời nói đùa giỡn với Thôi Quý Lăng cũng kể cho nàng ta biết. Thậm chí cũng không tiếc sức giúp đỡ nàng. Nhưng Tôn Ánh Huyên dù đã biết nàng rất quan tâm Thôi Quý Lăng, không chấp nhận được trong lòng hắn có bất kỳ nữ tử nào khác mà vẫn lén lút dan díu có hài tử với hắn.
Nếu Thôi Quý Lăng ép buộc nàng ta thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474887/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.