Mới quen với tác dụng của ý cảnh, khiến cho Lôi Cương tạm thời quên đi gã trung niên. Hai mắt bất động, tay cầm hư kiếm, lẳng lặng thế ngộ. Một lúc lâu sau Lôi Cương thở hắt ra, loại cảm giác này không thể lấy lại được. Lôi Cương hiểu rõ, mình vẫn còn lĩnh ngộ được quá ít, cũng không thể ép buộc tu luyện được vì còn là cơ duyên nữa.
Sau khi bình phục trở lại, nội tâm Lôi Cương kích động, hắn quan sát cơ thể bị chém làm hai của gã trung niên, hai mắt hắn khẽ híp lại, cầm lấy linh kiếm của y, cẩn thận quan sát thì thấy đó là một thanh thượng phẩm linh khí tứ giai. Lôi Cương thầm kinh ngạc trước sự giàu có của của phái Cương Chân. Lúc này hắn đã là cường giả cương thể, nên cảm ứng với linh khí đã nâng cao không ít. Chợt Lôi Cương gỡ từ tay phải gã trung niên một giới chỉ màu vàng cũ kỹ, xóa đi dấu vết trong đó, sau đó trong lòng hắn hơi run lên khi thấy trong giới chỉ đầy các loại linh khí, linh đan, và vô số thứ khác. Không gian của giới chỉ này có trên một trăm mét vuông. Theo phân chia luyện hư thì cũng là tứ giai linh khí. Kiềm chế rung động nội tâm, Lôi Cương mang giới chỉ để vào trong giới chỉ của mình, rồi lại sửa soạn chạy về phía tây. Lôi Cương hiểu, gã cương anh trung niên đã chết, sau này e rằng phái Cương Chân sẽ truy sát hắn đến cùng. Trong lòng hắn lo lắng, đồng thời trong lòng lại có dòng chảy nóng rực và sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796857/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.