"A, lão Lý, đây là ai vậy?" lão Lý già rồi, nên làm sao có con được, vì vậy mà lão Lê mới ngạc nhiên nghi ngờ nói.
"Ha ha, đây là Tiểu Cương, là một thành viên mới của thôn Thanh Thạch chúng ta." Lý lão nhìn vừa nhìn quanh cửa hàng vừa nói.
"A?" Lão Lê nhìn chằm chằm vào Lôi Cương rồi mỉm cười gật đầu.
Lôi Cương cũng gật đầu, mỉm cười nói: "Xin được ra mắt Lê lão gia"
"Ha ha, tiểu tử nhìn xem ưng ý vật gì, cứ nói 1 tiếng". lão Lê cũng cười nói hết sức ôn hoà.
Lôi Cương do dự một chút rồi mới nói: "Lê lão, tiểu Cương không biết ngôi nhà này là do ai xây dựng vậy a?"
Lão Lê nghi hoặc nhìn Lôi Cương và nói: "Thanh Thạch trấn có lịch sử đã rất lâu đời rồi, nơi này chính là toà nhà của tổ tiên ông cha ta, làm sao vậy?" lão Lý sau khi nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn về phía Lôi Cương một cách khó hiểu.
Lôi Cương hiểu ý cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm giác rằng gian nhà này khá là kỳ lạ!"
"A?" Ánh mắt Lê lão sáng ngời nhìn Lôi Cương vài lần, tay khẽ động đậy, buộc chặt cái thứ lão vùa xem vào trong tuy. Tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn không qua khỏi đôi mắt của Lôi Cương.
Lôi Cương cũng không muốn vạch trần, quay qua nhìn quanh, thì thấy không có đồ vật gì quá quý giá, chẳng qua chỉ là cửa tiệm hạng bình thường. Điều duy nhất khiến cho Lôi Cương hiếu kỳ là không hiểu Lê lão thu vào thứ gì đó, bởi vì Lôi Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796860/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.