Hoàng hôn tựa máu, một mảnh tàn dương.
Tô Từ nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Tiêu Quân Sở đang bóp cổ nàng, đến cả vùng vẫy cũng không.
Tiểu Như bên cạnh liên tục dập đầu, đã khóc không thành tiếng: “Bệ hạ, nương nương oan uổng ạ, người đã sai nô tỳ đến kho quốc khố lấy nhân sâm cứu Quý phi nương nương, là đám nô tài kia mắt chó coi thường người, không nghe lệnh của nương nương!”
“Nương nương đã sai nô tỳ mang cây tiểu nhân sâm mà Tô lão tướng quân đưa lần trước đến, nhưng Bệ hạ lại dặn dò, đồ của Cung Khôn Ninh không được phép bước vào Cung Vĩnh Lạc nửa bước!”
“Chuyện này thật sự không thể trách nương nương được ạ! Tiểu Như cầu xin Bệ hạ, nương nương là thê tử kết tóc của Bệ hạ, người không thể đối xử với người như vậy!”
Đúng vậy…
Kết tóc làm vợ chồng, ân ái không nghi ngờ.
Sống cùng nhau trở về, chết rồi cũng sẽ nhớ mãi.
Ngay cả người ngoài cũng biết, nhưng phu quân của nàng chưa từng xem nàng là thê tử kết tóc.
Tô Từ có một khoảnh khắc muốn khóc, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Nàng chưa từng nghĩ, hóa ra yêu một người, lại khổ sở đến nhường này.
Tiêu Quân Sở đột nhiên buông tay, Tô Từ ngã xuống đất, bản năng hít thở dồn dập.
“Tô Từ, nể tình đây là cốt nhục của Trẫm, tha cho nàng một mạng, đợi sau khi nàng sinh con, liền dời đến lãnh cung, phế đi ngôi vị Hậu, cả đời không được bước ra nửa bước!”
Giọng nói của Tiêu Quân Sở lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910799/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.