Tiêu Thừa Tự cắn nốt hạt kẹo hồ lô cuối cùng.
Từ tốn nói: “Lúc nãy khi nắm tay con, tỷ ấy đã dùng ký hiệu tay. Ngày xưa gần nhà ông ngoại con cũng có một đứa trẻ nói chuyện với con như vậy.”
Bí ẩn được giải đáp.
Cố Thính Lan nhận ra mình đã hiểu lầm người phụ nữ, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối.
“Xin lỗi, vừa rồi là tôi mạo phạm.”
Mặc dù nói vậy, nhưng sự đề phòng của Cố Thính Lan đối với người phụ nữ vẫn chưa buông xuống.
Tốc độ ám khí của hắn rất nhanh, vậy mà người phụ nữ này có thể dùng tay không đỡ được, điều đó cho thấy cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường.
Ít nhất là có võ công trong người, cộng thêm vẻ ngoài giống người Bắc Cương.
Tất cả các dấu hiệu cho thấy, người phụ nữ này có thể không đơn giản.
Còn không đơn giản ở điểm nào, Cố Thính Lan không thể nói ra, nhưng trực giác mách bảo hắn, phải đề phòng.
Tiêu Thừa Tự là người con trai duy nhất của Hoàng thượng, sau này sẽ là Hoàng đế của Đại Khương, không thể không chú ý bảo vệ an nguy của hắn.
Nếu có sơ suất, hắn không sợ Tiêu Quân Sở truy cứu, chỉ sợ không xứng với Tô Từ.
“Cô đừng đi theo tôi nữa, nơi tôi đến không phải là chỗ cô có thể vào.” Cố Thính Lan lạnh mặt đuổi người phụ nữ đi.
Quả thật, hắn là thế tử Trấn Bắc hầu đường đường chính chính, đời đời trấn thủ Bắc Cương, với người Khương Hồ ở Bắc Cương không đội trời chung.
Nếu để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910838/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.