Cố Niệm Vi càng thêm mơ hồ.
Cả đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bỗng dưng, trong nhà lại có thêm hai người, một người có mùi thơm quyến rũ ong bướm, một người nói giọng nũng nịu nhưng lại tự xưng là Thái tử.
“Ca, tối qua huynh rốt cuộc đã làm gì?”
Cố Niệm Vi có chút nghi ngờ ca ca nhà mình, có phải đã lén lút học được thuật Mao Sơn nào đó, nên mới có thể biến người sống ra.
“Bổn cung đói rồi.”
Tiêu Thừa Tự đi đến bên cạnh Cố Thính Lan, kéo ống quần của hắn.
Cố Niệm Vi phụt cười: “Nhóc con, con nói chuyện buồn cười thật đấy.”
Tiêu Thừa Tự liếc mắt một cái, Cố Niệm Vi lại sợ hãi mà im lặng.
Khí chất Đế vương bẩm sinh trên người tiểu cục sữa này, quả thật khó mà che giấu được.
Cố Niệm Vi trở nên nghiêm túc: “Được rồi, vậy tỷ tỷ ta tốt bụng đưa con đi tìm gì đó ăn.”
Nói xong, nàng đưa tay về phía Tiêu Thừa Tự: “Đi không? Muốn ăn thì nắm lấy tay ta.”
Tiêu Thừa Tự do dự một lát, nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại đưa đến trước mắt, ánh mắt dời lên, đánh giá khuôn mặt ửng hồng của Cố Niệm Vi.
Một cách kỳ lạ, hắn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay nàng.
Cố Niệm Vi nắm chặt, bọc lấy bàn tay nhỏ của hắn rồi đi về phía phòng ăn.
“Đừng để hắn đi lung tung.” Cố Thính Lan gọi với theo bóng lưng của một lớn một nhỏ.
“Biết rồi.” Cố Niệm Vi đáp lại thật dài, không quay đầu lại.
Cố Thính Lan thu ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910839/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.