Nho y quỳ gối, nói: "Thuộc hạ làm việc bất lực, kính mong Quận chúa trách phạt."
Nàng ta nghiêng đầu nhìn y, từ tốn nói: "Đào công có lòng nhân nghĩa, ta đã rất cảm kích."
Vị trung niên nhân được gọi là Đào công chần chừ một lát, sau đó thốt ra sự thật tàn khốc: "Người chúng ta phái đi đã mang tin về, rằng Lăng Nhiên độc y đã... qua đời rồi."
Nguyễn Vi Vi khép mắt lại, hỏi: "Không còn cách nào khác sao?"
Đào công gật đầu: "Nghe nói Lăng Nhiên độc y từng nhận một đồ đệ, truyền hết sở học cho y. Nếu chúng ta tìm được người ấy, ắt Quận chúa sẽ được giải độc."
Trời chưa tuyệt đường ta, Nguyễn Vi Vi lấy ra lệnh bài của mình, đưa cho y: "Nhanh lên, bằng mọi giá phải tìm cho ra người đó."
"Vâng."
Nguyễn Vi Vi không muốn chết, nàng ta không thể chết dễ dàng như vậy, còn bao nhiêu việc quan trọng chưa hoàn thành.
Các cửa sổ xung quanh đều được mở ra để thông gió, lư hương ở góc phòng, lò đồng ở giữa gian phòng đều đốt trầm hương.
Đàn hương sâu lắng, mùi thơm thanh thoát, nhanh chóng lấn át mùi máu tanh và hôi thối.
Trên màn hoa mẫu đơn treo một quả cầu bạc khảm trổ hoa văn tinh xảo, bên trong chứa hương liệu, mùi thơm thoảng nhẹ nhưng dễ làm lòng người say mê.
Đào công vừa ra ngoài, Vương phi liền lo lắng bước tới hỏi: "Đào đại phu, Vi Vi thế nào rồi, thương thế có nặng không?"
Nhan Miểu vốn định lên trước quan tâm, nhưng nghe thấy giọng điệu lo lắng của Vương phi, lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930637/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.