Một tiếng hô vang vọng khắp mặt hồ, Mộ Dung Hành không ngờ rằng nàng thật sự nhảy xuống, cứ tưởng rằng nàng chỉ đang say rượu làm loạn.
Trong khoảnh khắc nàng nhảy xuống khỏi tảng đã đó, lòng hắn như bị một bàn tay bóp nghẹt, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.
Tựa như khi không phòng bị mà bị người đâm một kiếm vào tim, xuyên thấu cả thân thể, đau đớn vô cùng, nhưng không tìm ra lý do.
Hắn dồn hết sức lực lao về phía nàng, muốn mạnh tay đánh nàng một trận, để nàng không dám nghịch ngợm nữa.
May thay hắn chạy đủ nhanh, ngay khi nàng sắp chạm mặt nước, hắn đã kịp túm lấy cánh tay nàng rồi dùng sức kéo mạnh, nhưng lại vô tình bị nước hồ dính đầy tay áo, văng cả lên đầu và mặt hắn.
Mộ Dung Hành: "..."
Đáng ra hắn không nên cản nàng, nên để nàng rơi xuống hồ mà tỉnh táo lại.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lôi nàng lên bờ, kéo nàng lùi vài bước để nàng không rơi xuống hồ.
Nhan Miểu say rượu mơ màng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Lúc này nàng ngoan ngoãn tựa vào lòng Mộ Dung Hành, má dựa vào ngực hắn, hít thở mùi hương nhẹ nhàng từ hắn. Nàng thật sự rất ngoan, khiến hắn buông bỏ ý định trừng phạt nàng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Nhan Miểu cảm thấy mùi hương không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chiếc cằm nhỏ chạm vào ngực hắn, đôi mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp và thăm dò.
Hắn hỏi: "Sao vậy?"
Nhan Miểu ngơ ngác nhìn hắn, hai má đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930638/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.