"Nàng hiểu lầm rồi, chuyện ấy không phải là --"
"Miểu Miểu, Nhan gia chủ phái người đến mời, chúng ta nên đi rồi." Giọng nam nhân bên ngoài cửa dịu dàng truyền đến, cắt ngang lời của Mộ Dung Hành.
Bất kể hắn muốn nói gì, những chuyện xưa ấy cũng sẽ không thay đổi. Thực ra, Nhan Miểu chỉ muốn một mình chịu đựng quá khứ.
Nhưng bây giờ khác rồi, thân phận nàng đã thay đổi, nàng cũng có người sai phái. Nàng không có lý do để không báo thù cho con mình.
Còn về Mộ Dung Hành, nàng sẽ không mềm lòng với hắn nữa.
Khi nữ tử vừa xuất hiện trước mắt, Thôi Hạo Ngôn lập tức vươn tay đỡ lấy hộp thuốc của nàng, động tác thành thạo và ân cần như thể đã làm rất nhiều lần.
Y thấy sắc mặt nàng không được tốt, mắt liếc qua cánh cửa đang khép lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của nam nhân bên trong. Một đôi mắt như tẩm băng giá, khiến người nhìn cũng phải rùng mình, trong khi ánh mắt khác lại như dòng suối mùa hạ, mát mẻ mà lạnh lùng.
"Sắc mặt muội không tốt lắm." Nam nhân nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của nữ tử, đầu ngón tay lạnh buốt nhanh chóng kéo Nhan Miểu ra khỏi cảm giác u sầu.
Nhan Miểu hơi né người, tránh đi sự chạm vào của nam nhân, ngón tay trắng nõn ngọc ngà che lên hai má mình, "Phải không? Có lẽ là vì hơi mệt."
"Hôm nay muội đã kinh hãi, lại không nghỉ ngơi đủ, lát nữa ta đưa muội về, muội cần ngủ thêm một chút."
"Được." Nàng cười nhẹ đáp lại, tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930660/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.