Nhan Miểu nghe y chậm rãi nói: “Chiếc ngọc bội đen này là vật thân cận của ta, cũng là biểu tượng của tộc trưởng nhà họ Thôi. Nhưng ta càng muốn đem nó tặng cho muội.”
Chiếc ngọc bội này là tín vật của tộc trưởng Thôi thị, một vật quý giá như thế, nàng không thể nhận.
Lời từ chối chưa kịp thốt ra thì tay của nàng đã bị bàn tay ấm áp của nam nhân bao trọn, “Miểu Miểu, dẫu chiếc ngọc này chẳng sánh bằng tâm ý của ta, nhưng nó vẫn đại diện cho một tấm lòng. Khi muội trở về Bình Khê, những người đó sẽ kiêng nể muội đôi chút vì chiếc ngọc bội này, muội nhất định phải nhận.”
Nàng mang thân phận Đại tiểu thư của nhà họ Nhan trở về Bình Khê ắt sẽ gây chấn động, trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu kẻ ganh tị với quyền lực trong tay nàng. Ngọc bội của Thôi Hạo Ngôn chính là thứ để trấn áp.
Nếu ai dám làm hại nàng, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị người nhà họ Thôi tìm ra.
Như thế, những kẻ kia khi muốn động thủ cũng phải cân nhắc vài phần.
Nhan Miểu cũng nhận ra tác dụng của chiếc ngọc bội nên không từ chối nữa, để mặc Thôi Hạo Ngôn đeo nó vào thắt lưng nàng.
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nam nhân, Nhan Miểu đột nhiên tò mò về thời thơ ấu của họ, “Hạo Ngôn ca ca, khi còn nhỏ chúng ta đối xử với nhau như thế nào?”
Thôi Hạo Ngôn nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, im lặng hồi tưởng.
“Khi nhỏ, muội rất thích chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930661/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.