Ấm sắc thuốc kêu ục ục, cả căn bếp ngập tràn mùi thuốc đắng, nhưng Nhan Miểu lại chẳng để ý.
Nàng như mất đi một phần ký ức rất quan trọng, trong đó có Nhan gia, Thôi gia và thậm chí có cả kẻ thù độc ác khiến nàng mất tích. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, ký ức rời rạc thành từng mảnh vụn, khó mà nhớ lại.
"Tiểu thư!" Một cô bé tinh nghịch xuất hiện ở cổng viện, phấn khích vẫy tay về phía nàng. Cô bé mặc đồ màu cam, trông chừng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi. Khi cô bé định lao tới, Niệm Hạ liền ngăn lại.
Xuân Quất chớp mắt ngơ ngác: "Tỷ tỷ ơi, sao ngươi lại ngăn ta vậy?" Cô bé vẫn cố sức nhìn về phía Nhan Miểu.
"Đừng làm tiểu thư của ta sợ." Niệm Hạ đẩy tay cô bé ra, tránh để Nhan Miểu bị va phải.
Đã lâu Nhan Miểu không gặp cô bé nào hoạt bát như vậy, tâm trạng nàng nhẹ nhõm hơn chút. Nàng vẫy tay gọi cô bé lại, mỉm cười hỏi: "Muội tìm ta có chuyện gì?"
Xuân Quất cười rạng rỡ: "A ma bảo rằng người đã về, nên muội đến chăm sóc người."
"A ma là...?"
Xuân Quất nhanh nhảu: "A ma là bà nội của muội, cũng là bà đã chăm sóc người lúc nhỏ." Cô bé nhìn Nhan Miểu đầy mong đợi, chờ nàng nhớ ra.
Nhan Miểu cố gắng nhớ lại. Theo lời cô bé, bà nội cô bé hẳn là người nàng quen thuộc từ thuở nhỏ, chắc bà ấy được Nhan phu nhân cử đến chăm sóc nàng.
"Ta không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ."
Xuân Quất thất vọng, cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930664/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.