Đêm xuống, tại lối vào hẻm Nhuận Vân, người ta phát hiện một số thi thể đẫm máu bị vứt bỏ.
Đây đã là lần thứ ba, có thể không tiếc giá nào phái tử sĩ tới tập kích, ngoài vị Nhị công tử Thôi gia kia, Mộ Dung Hành không tìm ra người thứ hai.
Trong sân, mùi hương thoang thoảng lan tỏa, xua đi mùi máu tanh nồng đậm.
Trong gian phòng, dáng vẻ Mộ Dung Hành uể oải, khoác hờ hững tấm áo bào rộng thùng thình, cổ áo hé lộ xương quai xanh mờ ảo. Lúc này, hắn cầm bình rượu trong tay, vừa rót vừa tự uống.
A Thuận vội vã trở về từ bên ngoài, trông thấy vệt máu dưới góc nhà đã bị nước lạnh rửa trôi, trong đầu lóe lên cảm giác kinh hoàng. Chủ tử của y nhất quyết không chịu rời đi nơi này, số lượng thích khách lại tăng thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cả hai chủ tớ bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây thì A Thuận cũng sẽ không ngạc nhiên.
Trăng đã lên đến đỉnh trời, cảnh vật lặng lẽ và tĩnh mịch.
Trong tâm trí Mộ Dung Hành không ngừng hiện lên cảnh Nhan Miểu bỏ hắn mà đi hôm ấy. Nàng không cần hắn nữa, dứt khoát ôm lấy người khác.
Vị rượu cay nồng trôi qua cổ họng chẳng mang lại chút men say nào, chỉ như một vò dấm chua lâu năm, càng uống càng thêm chua xót.
Nàng sao có thể, sao có thể làm vậy?!
Chén ngọc bị ném mạnh xuống đất, tức khắc vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại âm thanh thanh thúy vang vọng.
A Thuận chẳng hề ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930675/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.