"Ngươi có biết khi xưa Nhan Miểu đã yêu ta đến nhường nào không? Ta đoán ngươi hẳn hận lắm, vì nàng chưa từng ngó đến ngươi phải chăng?"
Thôi Hạo Ngôn nắm chặt roi, mạch máu nổi lên nơi mu bàn tay. Lúc nãy, Miểu Miểu đã nói muốn giải trừ hôn ước với y.
"Ngươi tưởng ta sẽ để tâm sao?" Thôi Hạo Ngôn tỏ vẻ thờ ơ, đôi mắt thanh khiết khẽ liếc nhìn hắn, "Ta cưới Nhan Miểu, dĩ nhiên không chỉ vì nàng. Thế lực Nhan gia cùng lợi ích mà họ mang lại là điều ta cần, còn ngươi—"
"Chỉ là một kẻ nàng vô tình tìm đến để giải khuây mà thôi, thật sự nghĩ rằng có thể tình xưa nối lại ư?" Nói đến đây, Thôi Hạo Ngôn không khỏi bật cười, lòng y khoan khoái hơn chút ít. Y muốn đạp kẻ này dưới chân, bắt hắn phải chứng kiến cảnh mình và Miểu Miểu thành hôn, để hắn biết rằng bọn họ hạnh phúc nhường nào.
Y tuyệt không cho phép bất cứ điều gì gây rối loạn!
Thôi Hạo Ngôn bỗng dưng không muốn giết hắn nữa. Chỉ là một món đồ chơi thấp kém, không đáng để bận tâm.
Mà đường đường là một vương gia lại bị coi là trò tiêu khiển hạ đẳng. Mộ Dung Hành chưa từng chịu nhục đến thế, lập tức ánh mắt sắc bén như đao, toát ra ý lạnh giết người.
Hai người đối đáp không ai nhường ai, dù lúc này Mộ Dung Hành có vẻ khốn khổ, song khí thế ngạo mạn vẫn không suy giảm chút nào.
Thôi Hạo Ngôn khoác lên mình lớp vỏ quân tử thanh tao, che đậy bản tính đê tiện và b*nh h**n;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930678/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.