"Ngươi có tư cách gì mà sánh với nàng?" Y đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo.
Thôi Hạo Ngôn chưa bao giờ coi thường nữ nhân, nhưng y chán ghét những nữ nhân tự ý hành động, cứ ngỡ mình thông minh hơn người, ảo tưởng có thể đi trước người khác một bước, chẳng hay hành động nhỏ ấy sẽ gây nên biết bao nhiêu phiền phức.
"Ngươi nên lấy làm may mắn vì ngươi sinh ra ở Nhan thị, cùng một tộc với Nhan Miểu, nếu không, ta tuyệt đối chẳng dễ dàng tha thứ."
Thật nực cười, Nhan Tử Khê như nghe được trò cười lớn, bật cười khanh khách, cả thân mình run lên, mãi cho đến khi nước mắt căm hờn lăn xuống khóe mắt, nàng ta mới cất giọng chế nhạo: "Ngươi thương xót ta vì ta cùng huyết thống với Nhan Miểu ư?" Nàng ta dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ thương hại: "Nhưng Thôi Hạo Ngôn, ngươi cũng chẳng hơn gì ta, vì Nhan Miểu căn bản không hề yêu ngươi!"
Lời thật lại một lần nữa đập thẳng vào Thôi Hạo Ngôn, như thể số mệnh đã định, khiến bao kẻ đến nói với y rằng, Nhan Miểu không yêu y, không để tâm đến y, thậm chí không muốn thành thân với y.
Thôi Hạo Ngôn rời đi, khoảnh khắc y bước lên xe ngựa, ánh mắt thoáng nét mông lung nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
Nhan Miểu không yêu y, cũng chẳng sao, y sẽ khiến nàng yêu mình, khiến nàng vĩnh viễn không thể rời xa mình.
Nhan Miểu tỉnh dậy, được nha hoàn giúp đỡ tắm gội thay y phục, nhưng mọi chuyện xảy ra lúc đó nàng chỉ mơ hồ nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930679/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.