"Động thủ đi, hãy trả lại tất cả những thương tổn hắn từng gây cho nàng." Thôi Hạo Ngôn khe khẽ dụ dỗ bên tai Nhan Miểu.
Mũi kiếm dưới ánh nến lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Y nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ đẩy mũi kiếm tiến tới.
Nữ tử chưa từng chứng kiến cảnh máu đổ tanh tưởi đến vậy, chỉ kịp kinh hãi kêu lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn như mất hết sức lực.
Nhưng bên tai vẫn vang lên âm thanh sắc bén khi kiếm xuyên qua da thịt khiến nàng bừng tỉnh mở mắt ra.
Nàng đã đâm trúng hắn, đâm rất sâu.
"Miểu Miểu làm rất tốt." Thôi Hạo Ngôn thì thầm bên tai nàng, giọng điệu đầy vẻ khen ngợi.
Không đúng, mọi chuyện không nên như vậy, Nhan Miểu hoảng hốt. Nàng không tin đây là thật, cho đến khi lưỡi kiếm rút ra, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Toàn thân Mộ Dung Hành đầy vết thương, nhưng chẳng có thương tích nào lại đau bằng việc Nhan Miểu chính tay đâm hắn.
Chắc hẳn nàng đã căm hận hắn đến tận xương tủy.
Cơn đau rát từ vết thương lại làm hắn càng tỉnh táo hơn. Từ nay về sau, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, Mộ Dung Hành tự răn đe mình, không bao giờ được lặp lại sai lầm đó nữa.
Thôi Hạo Ngôn nâng bàn tay Nhan Miểu, dùng khăn lụa lau sạch lớp bụi vô hình trên đó như cố ý tỏ vẻ thân mật trước mặt Mộ Dung Hành.
"Miểu Miểu, ngày đại hôn của chúng ta, nàng có nghĩ nên ban cho hắn một vò rượu mừng không, để hắn cũng hưởng chút hỷ khí của chúng ta?"
"Thôi, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930680/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.