Lời nói của Thôi Trạch Ngôn ngay chính hắn ta còn không tin, huống chi là người khác.
Kể từ đêm qua, khi hắn ta vội vã ôm người cầu cứu thì Trần đại phu đã nhìn ra thứ tình cảm luôn được che giấu ấy..
Cái cách nói như thế chẳng qua là muốn tự dối mình mà thôi.
Bên ngoài cửa sổ, A Thuận lặng lẽ đứng sau lưng Mộ Dung Hành, nghe thấy tiếng vọng từ trong nhà, trong lòng nghĩ: Cái tên Thôi Trạch Ngôn này cũng gan quá, chủ tử chắc chắn sẽ nổi giận mất.
Quả nhiên Mộ Dung Hành không còn cố gắng kiềm chế, bước chân mạnh mẽ đi về phía hai cánh cửa đang đóng chặt, chỉ thấy gân xanh trên trán hắn nổi rõ, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc trong lòng. Dù là khoảng cách ngắn ngủi nhưng hắn vẫn không quên để A Thuận mở cửa cho người không thể leo tường là Sở Dược.
Mộ Dung Hành có thân hình cao lớn, tay chân dài, hắn nhìn vào cánh cửa tối tăm, một tiếng cười lạnh phát ra từ yết hầu, chân đạp mạnh, cánh cửa lập tức bị đá văng.
Hắn không còn quan tâm đến hậu quả gì nữa, đêm qua khi gặp Thôi Trạch Ngôn, hắn còn tưởng rằng hắn ta là người tốt, sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, ai ngờ lại lén lút đưa Nhan Miểu đi, còn giấu kín như thế.
Bên trong, hai người giật mình vì tiếng động lớn đột ngột.
Thôi Trạch Ngôn nhìn rõ người đến, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa dứt, nhưng trên mặt lại bắt đầu lộ vẻ cáu kỉnh. Rõ ràng Nhan Miểu đã không còn liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930708/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.