"Có cách nào chữa trị không?" Thôi Trạch Ngôn bước lên một bước, vội vã hỏi.
Sở Dược liếc qua giữa Mộ Dung Hành và hắn ta, bầu không khí nơi đây có phần kỳ lạ. Ông vừa mới có một suy nghĩ thoáng qua thì ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Mộ Dung Hành.
Vì vậy, ông lập tức làm ra vẻ nghiêm nghị, sắc mặt khó xử, từ từ nói: "Chữa được thì có thể chữa, chỉ là phải mang người đến Vân Đô, nơi đó có một loại thuốc vô cùng quý hiếm có thể chữa trị."
"Xin ngài cho biết tên thuốc đó, ta sẽ lập tức phái người đi tìm, có thể sẽ sớm tìm thấy." Thôi Trạch Ngôn rõ ràng là không nghe lọt tai, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa trong lời nói của Sở Dược.
Ngại quá, dù ông là đại phu, nhưng xét cho cùng vẫn theo Mộ Dung Hành.
Chỉ thấy ông sờ sờ cằm, có chút rối rắm, ánh mắt nhìn vào đối phương, thong thả nói: "Thuốc hiếm là một chuyện, nhưng phải được hái tươi trong vòng nửa canh giờ mới có hiệu quả, dù công tử có ra sức tìm kiếm thì cũng muộn rồi."
"Ngay lập tức xuất phát đến Vân Đô!" Mộ Dung Hành không thèm bàn bạc với ai, dường như lờ đi sự tồn tại của Thôi Trạch Ngôn, tiến lên ôm lấy Nhan Miểu.
Thôi Trạch Ngôn ngăn cản, đang định tranh luận, thì nghe thấy tiếng A Thuận ngoài cửa vội vã bước vào: "Không ổn rồi, chủ tử, ngoài kia có rất nhiều vệ binh, đang lục soát từng nhà, hình như là tìm tiểu thư Nhan!"
Thôi Trạch Ngôn giơ tay lên, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930709/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.