Lăng Ngọc bị đánh thức bởi cơn đau trên da đầu, nàng đột nhiên mở to mắt và bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt đang chảy nước dãi.
Thoạt tiên nàng còn có chút mông lung, trong khoảnh khắc hoàn hồn, nàng lập tức ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào tên nhóc bên cạnh.
Cho dù đã ‘thu nhỏ’ lại rất nhiều, nhưng nàng sẽ không nhận nhầm, thằng nhóc đang nở một ‘nụ cười không răng’ này với nàng, chính là tiểu Thạch Đầu, con trai của nàng!
Nếu như vậy thì những chuyện xảy ra vào đêm qua đều là thật sao? Nàng chư chết ư? Đã thế nàng còn quay về thôn Trình gia, tướng công Trình Thiệu Đường của nàng vẫn còn sống, bà mẫu không đau ốm liệt giường, và nhi tử vẫn chỉ là thằng nhóc bé như hạt đậu, ngủ chảy nước dãi?
“Mẹ…….” Giọng nói bậm bẹ non nớt bỗng nhiên vang lên trong phòng, nàng nghiêng đầu nhìn nhi tử đang giang rộng hai tay đòi được bế, sau một thoáng quan sát tỉ mỉ khắp phòng, nàng chợt nhoẻn miệng cười.
Kệ xừ nó! Dù có dùng cách nào thì còn sống là tốt nhất!
Trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn là được sống!
“Nào, để mẹ ôm tiểu Thạch Đầu nào, ôi chao, cái tay này nặng ghê, thằng nhóc thối, con không được kéo tóc mẹ chứ, đau đau đau, mau buông tay mau buông tay!” Chẳng bao lâu, trong lòng liền vang lên tiếng kêu đầy đau đớn của nữ tử cùng với tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ con.
Khó khăn lắm Lăng Ngọc mới cứu được lọn tóc dài của mình trong tay thằng con xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934151/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.