“Mình đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên xuất phát thôi, để còn đi sớm về sớm.” Thấy nàng ngồi yên lặng không biết đang nghĩ cái gì, Trình Thiệu Đường cất tiếng nhắc nhở.
“Chuẩn bị xong cả rồi, giờ đi thôi!” Lăng Ngọc nhanh nhẹn cất kĩ chiếc hộp, vừa cầm bọc đồ đã bị Trình Thiệu Đường đón lấy, nàng cũng để kệ hắn, chỉ là vừa bước ra cửa đã dừng chân lại, Trình Thiệu Đường chưa kịp hỏi thì nàng đã bước nhanh về phòng, mang chăn mỏng đè lên ô kín đựng hộp tiền.
Nàng xoa cằm suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy làm như vậy quá mức lộ liễu, có một loại cảm giác ‘lạy ông tôi ở bụi này’, vì thế mà chăn mỏng lại bị nàng dời đi chỗ khác, chỉ đơn giản là trải chiếu phẳng phiu, sau khi nhìn trước ngó sau và xác định mọi người không nhìn ra sự khác thường, bấy giờ nàng mới hơi yên tâm.
“Vẫn nên vào trong huyện mua một cái khóa sắt để khóa cái hộp này vào mới được.” Nàng tự lẩm bẩm một mình.
Đừng trách nàng cẩn thận như vậy, sau hai lần bị người khác trộm mất gia sản, đã khiến nàng hận đến đứt ruột.
Đối với nàng bây giờ mà nói, cho dù giấu tiền bạc ở đâu cũng không thể khiến nàng hoàn toàn yên tâm được.
Trình Thiệu Đường nhìn một loạt hành động của nàng thì trở nên đăm chiêu suy nghĩ.
“Đi thôi!” Lăng Ngọc không để ý nói.
Hai người ra khỏi cửa và đi trên con đường lớn trong thôn, trước mắt nàng toàn là những cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934152/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.