Lăng Ngọc không ngờ nàng ấy sẽ nói ra những lời như vậy nên nhất thời không biết phải làm thế nào, nàng chỉ yên lặng nhìn nàng ấy, một lát sau mới khẽ bật cười.
“Tỷ cười gì thế? Lẽ nào muội nói không đúng sao?” Dương Tố Vấn bất mãn cong môi.
“Ta cười muội cực kỳ ngốc.”
Dương Tố Vấn lầm bầm một câu mà nàng không nghe rõ, nhưng nàng cũng chẳng để tâm, hỏi nàng ấy một vấn đề mà nàng vẫn luôn thắc mắc: “Muội từng bán cao Ngọc Dung cho tên Lương Phương kia sao?”
“Cái này thì đương nhiên là không, tuy muội làm rất nhiều cao Ngọc Dung nhưng mới chỉ ‘bán” được một hộp, chính là hộp hôm đó của tỷ.” Dương Tố Vấn quả quyết đáp.
Để mà nói thì nàng cũng rất bất đắc dĩ, không hiểu sao đám cô nương kia chẳng ai chịu tin nàng cả!
“Tên đó đeo bán muội như thế nào?” Lăng Ngọc hỏi tiếp.
“Hắn tự tìm đến nhà muội, nói rằng hắn là bạn cũ của cha muội, nay muốn đến thăm viếng ông ấy, nhưng muội cũng chẳng biết hắn nói thật hay giả. Lúc cha muội còn sống cũng chưa từng nói với muội là ông có một người bạn cũ như hắn. Cha muội qua đời nhiều năm như thế cũng chưa từng có người tới tìm, giờ hắn tìm đến khiến muội thật sự cảm thấy rất bất ngờ.” Dương Tố Vấn ngáp ngắn, trông có vẻ uể oải.
“Hắn tự xưng là bạn cũ của cha muội ư?” Điều này khiến Lăng Ngọc vô cùng bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng Lương Phương chỉ tình cơ có được cao Ngọc Dung, sau đó tiếp tục phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934195/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.