Trình Thiệu Đường khẽ thở phào khi thấy nàng đồng ý một cách sảng khoái như vậy, lại nhớ đến những lời nghe được từ chỗ Lăng Đại Xuân, không khỏi cau mày: “Nàng chung vốn làm ăn với Đại Xuân huynh và Dương cô nương khi nào vậy?”
Không biết có phải hắn hiểu sai hay không, mà hắn cứ cảm thấy nương tử nhà mình bây giờ rất có hứng thú với công việc buôn bán. Trước đó thì ngấm ngầm giựt dây nhị đệ mở hàng nước chè, bây giờ công việc làm ăn của hàng nước chè ảm đạm thì lại chuyển sang công việc khác.
Lăng Ngọc lập tức cảm thấy chột dạ, nàng đã tốn rất nhiều công sức vào Lưu Phương đường, ngay cả cửa tiệm đều đã sắp xếp xong, hợp đồng cũng đã kí, bây giờ nàng mới nhớ ra là nàng chưa nói cho tướng công nghe chuyện này.
Suy sau một hồi suy nghĩ thì nàng lại cảm thấy mình làm thế là hợp tình hợp lý.
“Hôm đó thiếp định về nhà sẽ thương lượng với chàng chuyện này, ai bảo chàng cứ chọc tức người ta nên thiếp mới không có cơ hội nói.”
Trình Thiệu Đường định hỏi lại rằng mình đã chọc tức nàng lúc nào, nhưng vừa nhớ đến ngày đó nàng nổi giận bế con về nhà ngoại, lời còn chưa kịp thốt ra đã nuốt xuống.
Thôi kệ thôi kệ, tội gì mà phải nhắc lại chuyện không vui, không khéo lại chọc tức nàng lần nữa.
Thấy chàng không nói câu nào nên Lăng Ngọc vô cùng bất an, nàng không tài nào đoán được chàng có muốn từ chối hay không, vì thế nàng lên tiếng giải thích với giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934197/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.