Lúc xoay người chỉnh lại giường chiếu, Lăng Ngọc mới phát hiện nhi tử không có ở đây. Tuy bấy giờ đã nhớ ra câu nói vừa nãy của Trình Thiệu Đường, nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn chàng bằng ánh mắt trách cứ, chứ không nói lời nào.
Dù sao thời gian này cùng chung chăn gối với nhau, nàng đã quen với việc có hắn bên cạnh. Huống chi, sớm muộn gì nàng cũng phải bước tiếp, thoát khỏi bóng ma tâm lý, không thể vì những chuyện không hay của kiếp trước làm ảnh hưởng đến cuộc sống phu thê của bọn nàng ở kiếp này, nàng còn muốn cho bé Thạch Đầu một đệ đệ kìa!
Nhưng lúc Trình Thiệu Đường định tắt đèn, nàng vô thức lên tiếng ngăn cản: “Đừng, đừng tắt, giờ vẫn còn sớm, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Trình Thiệu Đường chỉ đành nằm xuống bên cạnh nàng: “Nàng muốn nói gì?”
Thật ra Lăng Ngọc cũng không biết mình muốn nói gì, chẳng qua là nàng muốn kéo dài thêm chút nữa, suy nghĩ một lát mới nói: “Thiếp muốn mời Trụ Tử tẩu đến Lưu Phương đường giúp đỡ, chàng thấy sao?”
Trình Thiệu Đường không đáp mà hỏi ngược lại: “Nàng qua lại thân thiết với tẩu ấy từ lúc nào vậy? Lần trước cũng vậy, sao nàng tự nhiên xông ra ngăn cản tẩu ấy?”
Đương nhiên Lăng Ngọc sẽ không nói với chàng rằng, đó là vì kiếp trước Tiêu Hạnh Bính đã cho mình một bát cơm ơn nghĩa, nếu như kiếp này có cơ hội, nàng mong là mình có thể bá đáp ơn tình này.
“Lần trước chàng vào ngục, trong nhà loạn cả lên, tẩu ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934207/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.