“Bé Đá xảy ra chuyện gì?” Lăng Ngọc mặt mày biến sắc, vội vàng tiến tới.
Trình Thiệu Đường không rảnh đáp lời, ôm bé Đá bước vội vào phòng, sau đó vội vàng ra đón thái y vào: “Thái y, phiền ngài chẩn trị cho thằng nhỏ nhà ta.”
“Để ta khám đã.” Thái y tóc hoa râm không dám chậm trễ.
Dương Tố Vấn hay tin thì vội vàng chạy tới: “Ngọc tỷ, bé Đá sao thế?”
“Ta cũng không biết….. rốt cuộc thằng bé xảy ra chuyện gì? Sớm nay ra cửa vẫn còn bình thường mà.” Nhân lúc thái y đang khám, Lăng Ngọc kéo tay Trình Thiệu Đường gặng hỏi ngọn nguồn, gấp đến độ nước mắt chực rơi.
Trình Thiệu Đường hít thở thật sâu, ép mình trở nên bình tĩnh, sau đó mới trầm giọng nói: “Ta cũng không rõ cụ thể hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc thị nữ của Tạ trắc phi bên viện tây tới tìm ta, bé Đá đã ngủ từ buổi trưa đến tận lúc đó vẫn chưa dậy, ai gọi cũng không tỉnh. Trong phủ còn có đại công tử cũng bị giống nó.”
“Không dậy được? Đánh thức nhưng không dậy?” Mặt Lăng Ngọc tái mét, lại nhớ tới ngày hôm đó.
“Dáng ngủ của nó giống như lúc ngủ bình thường, ngay cả hơi thở cũng đều đều, cũng chính vì như thế mà đám thị nữ mới không phát hiện ra, mãi cho tới khi họ ý thức được hai đứa đã ngủ quá giấc, lúc muốn gọi dậy mới phát hiện điều không ổn.”
“Hiện giờ trong phủ đã rối tung lên.” Trình Thiệu Đường bặm chặt môi, nhìn chằm chằm về phía cơ thể nhỏ bé đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934244/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.