Nàng tưởng rằng chết là điều đáng sợ nhất trên đời, ngay cả cái chết mà nàng còn không sợ thì nàng chẳng còn gì phải sợ nữa.
Nhưng giờ đây nàng mới nhận ra rằng, sống không bằng chết còn đáng sợ hơn cả cái chết.
“Khai, nô tỳ khai hết, khai hết ạ….” Cơn đau bong da tróc thịt như bị lăng trì đeo bám nàng ta, khiến nàng ta nào dám mạnh miệng nữa.
“Sớm khai thì đâu cần phải chịu dày vò vô nghĩa như vậy.” Triệu Uân cười nhạt, đưa chén trà không cho Trình Thiệu Đường.
Trình Thiệu Đường nhận lấy, đưa nó cho thái giám Hạ Đức Hải bên cạnh.
“Ngươi tên là gì? Làm việc ở đâu?” Triệu Uân từ tốn hỏi.
“Nô tỳ tên là Tú nhi, hầu hạ bên viện Tây của Tạ trắc phi, nô tỳ là nha đầu tam đẳng phụ trách việc dọn dẹp.”
“Thuốc kia có thực là do người mua về không? Ngươi chính là người đã bỏ nó vào đồ ăn của đại công tử và bé Đá?”
“Không, không phải nô tỳ, nô tỳ chưa từng nhờ ai mua thuốc gì chứ đừng nói là bỏ thuốc vào trong đồ ăn của đại công tử và bé Đá.” Chuyện đến nước này, Tú nhi nào dám giấu giếm nữa, nàng ta biết gì nói nấy.
Trình Thiệu Đường nhướng mí mắt, không hề lấy làm bất ngờ trước những lời này của nàng ta.
“Đã không phải ngươi làm, thì vì sao ngươi phải thú nhận?” Triệu Uân cũng không lấy làm bất ngờ trước câu trả lời này.
“Trắc phi nương nương hứa hẹn với nô tỳ, nếu nô tỳ thú nhận chuyện này là do tô tỳ làm, ngài ấy sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934245/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.