Mặt Lăng Ngọc không nén nổi thấy vọng, đây chính là minh quân được mọi người khen ngợi ở kiếp trước sao? Tại sao cùng một người ở hai kiếp lại có sự khác biệt lớn như vậy? Hay người này ở kiếp này mới thật sự là hắn?
Nàng lại nghe Tề vương trầm giọng nói: “Bản vương không có ý định làm hại hai vị, chỉ vì chuyện quá mức cấp bách nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy.”
Nếu không phải chuyện cấp bách, hắn cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Tuy nhiên, trước đó hắn đã phái người đến nhà họ Dương ở huyện Thanh Hà, nhà họ Lăng ở kinh thành tìm kiếm, nhưng đều không thể tìm được cuốn sổ tay kia.
Sau đó hắn lại nghĩ, lúc Dương Tố Vấn lên kinh thành vẫn luôn sống ở Trình phủ, biết đâu cuốn sổ tay kia cũng để ở Trình phủ, nhưng mà đã không còn dư thời gian để hắn đủng đỉnh phái người đi tìm nữa, cho nên hắn mới làm đến cùng, ‘mời’ thẳng người về đây để tiết kiệm thời gian không cần thiết.
Lăng Ngọc trầm mặc, Dương Tố Vấn thì muốn châm chọc hắn vài câu, nhưng tình thế ép người phải cúi đầu, suy đi nghĩ lại nàng vẫn không dám nhiều lời.
Tề vương nhìn về phía Dương Tố Vấn lại hỏi tiếp: “Lăng phu nhân, thứ bản vương cần là cuốn sổ tay của lệnh tôn lúc còn sống, nếu phu nhân giao đồ ra, bản vương bảo đảm các ngươi bình an vô sự.”
“Ta chẳng biết cuốn sổ tay gì ở đây cả, cũng chưa từng nghe nói cha ta có thứ này, ngươi bảo ta giao ra kiểu gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934288/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.