Súc sinh? Tề vương đẫn đờ.
Câu súc sinh này là mắng ai?
Thế nhưng, chỉ một lát sau hắn đã bị một lực mạnh đẩy ra, nghe Triệu Uân tức giận gọi ‘thái y’, chẳng mấy chốc, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, các thái y đang đợi ở ngoài sải bước tiến vào.
“Nhanh nhanh nhanh, mau xem bệ hạ thế nào!!” Thái giám tổng quản Lương công công túm lấy thái y viện chính đi đầu và kéo ông ta đến trước giường Thiên Hi đế.
Các triều thần, phi tần, cung nữ và thái giám nghe thấy tiếng động bất thường thì lao tới, nhưng vẫn kiêng dè Triệu Uân ở trong phòng nên chỉ dám đứng vây ngoài cửa, sốt ruột thò cổ vào nhìn.
“Tránh ra!!” Thục phi quát lên một tiếng, nối gót là Lệ phi đang rảo bước theo xong.
Trong phòng, các thái y luống cuống tay chân tiến hành cấp cứu cho Thiên Hi đế lại rơi vào hôn mê lần nữa, Lương công công đứng ở đầu giường nhìn sắc mặt của Thiên Hi đế trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, dường như chỉ có thể hít vào nhưng không thể thở ra.
Triệu Uân đứng ở giữa phòng, đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn chằm chặp Tề vương mặt mày tái mét, nếu không phải bây giờ hắn đang lo lắng cho Thiên Hi đế nằm trên long sàng, e rằng hắn đã ra lệnh lôi Tề vương xuống rồi.
“Bệ hạ, bệ hạ!!” Tiếng kêu khóc của hai nữ tử đột nhiên vang lên trong phòng, sắc mặt Triệu Uân đen xì khi trông thấy Lệ phi và Thục phi không biết đã nhào tới tự khi nào, hắn gắt gỏng quát:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934289/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.