Trông Tề vương dẫn theo binh mã cấp tốc rời đi, Hòa Thái hơi mím môi, lo lắng nhìn về phía Trình Thiệu Đường, qua hồi lâu mới cất tiếng thở dài não nề.
Cũng không biết phải giải thích thế nào với bệ hạ về chuyện bại trong tấc này đây.
Chỉ mong bệ hạ sẽ nể công hộ giá trước đó của tướng quân, mà tha cho tướng quân một mạng.
Khi binh mã của Tề vương biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Trình Thiệu Đường mới cúi người thật sâu trước các tướng sĩ: “Khiến chư vị huynh đệ ra về tay không thật sự là lỗi của Thiệu Đường. Bệ hạ giáng tội xuống, ta sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm!”
“Tướng quân, ngài không cần như thế!” Lý tướng quân vội vàng vươn tay toan đỡ, nhưng Trình Thiệu Đường lại tránh đi, kiên quyết làm đại lễ trước các tướng sĩ.
“Thật không dám giấu, nếu lúc nãy tướng quân kiên quyết đối chiến, tuy có thể bắt được Tề vương và đám phản quân, lập được công lao lớn. Người khác thì mạt tướng không dám nói, nhưng nếu là mạt tướng thì chắc chắn sẽ nghi ngờ nhân phẩm của tướng quân.” Trong đám đông, bỗng nhiên có người cất tiếng nói.
“Mạt tướng cho rằng Mạnh tướng quân nói rất đúng. Nếu ngay cả ơn cứu mạng to lớn như thế mà tướng quân cũng không quan tâm, thì quả thực khiến lòng người nguội lạnh.” Lập tức có người nói theo.
Chẳng mấy chốc, những người có mặt đều bắt đầu hùa theo.
Trình Thiệu Đường lắc đầu, nhìn về phía Tề vương rời đi mà thở dài một tiếng.
Tề vương phi được Tề vương ôm chặt vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934315/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.