Nàng lại đào chiếc hòm ra, tìm cuốn sổ tay rồi cất số vàng bạc châu báu về chỗ cũ, bấy giờ mới cẩm cuốn sổ tay về phòng.
Trình Thiệu Đường đang cố gắng từ từ ngồi dựa vào đầu giường, nhưng chỉ một động tác đơn giản như thế cũng khiến chàng đau đến nỗi túa mồ hôi lạnh.
Sau khi đánh một trăm gậy quân, dù có là mình đồng da sắt thì cũng chẳng thể chịu đựng nổi, mà chàng có thể giữ được tính mạng hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực cứu chữa của các quân y, cùng với những thuốc trị thương thượng hạng mà Bàng đại nhân đưa tới, nếu không thì thật khó để nói liệu chàng có thể sống sót hay không.
Chàng thở dài não nề, đang vươn tay lau mồ hôi trên trán thì trông thấy Lăng Ngọc hớt hải tiến vào, sau khi khép chặt cửa, nàng khẩn trương đi đến trước giường nhìn và chàng chằm chằm.
“Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Chàng bồn chồn hỏi.
“Ờm, thiếp cho chuyện phải nói với chàng, nhưng sau khi nghe xonng chàng không được tức giận, cũng không được cáu thiếp đâu đấy.” Lăng Ngọc lo lắng nuốt nước miếng.
Trình Thiệu Đường lấy làm lạ, hiếm lắm mới thấy dáng vẻ căng thẳng, chột dạ như vậy của nàng, chàng không khỏi cảm thấy buồn cười, song vẫn cố nhịn xuống mà hắng giọng nói: “Nàng cứ nói trước đi.”
“Năm đó tiểu cầm một cái hòm tới nhà chúng ta đúng không? Về sau chàng còn trôn nó trong hầm đất, chàng có còn nhớ chuyện này không?” Lăng Ngọc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934316/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.