Edit: uyenchap210.
Chuyện Thế tử Trấn quốc công đính ước với trưởng nữ của Đàm tế tửu Quốc Tử Giám nhanh chóng truyền đến tai Khải Nguyên đế Triệu Uân, hắn khó nén kinh ngạc mà rằng: “Đúng là một lựa chọn bất ngờ.”
Nhưng dù thế nào thì hôn sự của Thế tử Trấn quốc công cũng là một chuyện tốt.
Quyết xong hôn sự cho trưởng tử, Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi lại vùi đầu chuẩn bị cho hôn sự. Dù sao đây cũng là hỉ sự đầu tiên trong lứa con cháu phủ Trấn quốc công, lại cưới dâu trưởng nên tất nhiên không thể qua loa.
Ngay cả Trình Miểu cũng bắt đầu bận rộn, vừa giúp mẫu thân lo chuyện nhà, vừa phụ trách trông nom hai đệ đệ bé Gỗ và bé Thóc.
Be Thóc mười hai tuổi đã ra dáng tiểu ca ca, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ chăm đệ đệ, nhưng mà hầu hết thời gian vẫn không thích nhóc tỳ đệ đệ, chơi với bé không được một lát đã bỏ rơi bé, chạy biến đi nhanh như chớp, để bé Thóc đuổi theo không kịp khóc um lên.
Mỗi lần như thế, Trình Miểu lại tức gần chết, không nói hai lời đã đuổi theo, véo tai bé Gỗ giáo huấn một trận, giáo huấn cho đến khi không dám ứ hừ tiếng nào mới vòng về dỗ bé Thóc.
Lúc này, Lăng Ngọc bận rộn cuối cùng cũng có thời gian xem con nhỏ, xa xa thấy nữ nhi dịu dàng dỗ dành bé Thóc, dỗ bé từ khóc tùm lum lem nhem thành nín khóc cười tươi.
Bé Thóc nhìn thấy mẫu thân lập tức vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của tỷ tỷ, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/332195/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.