Edit: uyenchap210.
Hoàng hậu biết nhi tử cải trang làm thị vệ trong cung đến phủ Thừa Ân công thì ngơ người một lúc.
“Điện hạ trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian tới xem lễ, chứng tỏ có ý với Lục cô nương. Bây giờ Lục cô nương đã cập kê, cũng nên làm mai rồi, nương nương có tính toán gì không?” Thải Vân khẽ hỏi.
Hoàng hậu lắc đầu: “Ta hiểu ý của ngươi, chỉ là Thụy nhi, đứa bé này… Tâm tư kín kẽ thâm sâu, ngay cả bổn cung cũng không nhìn ra nó có ý đó với Oánh nhi.”
Hơn nữa, bệ hạ sẽ không cho phép một nhà sinh ra hai đời hoàng hậu liên tục, Mạnh thị đã có một vị hoàng hậu là nàng, thế thì con cháu đời tiếp không thể làm chủ trung cung được nữa.
Nàng dịu dàng lau khóe miệng cho con nhỏ, nhìn con nhỏ cười ngọt ngào với mình mà cũng không nhịn được mỉm cười.
Không sinh được nữ nhi dù có hơi tiếc nuối nhưng đã hạ sinh được Tam hoàng tử vì bệ hạ, nàng vẫn cảm thấy đây là ơn huệ to lớn nhất trời xanh ban cho mình.
Thải Vân như đã hiểu ra.
Nhắc tới Trình Miểu, sau khi nghe Triệu Thụy nói một hồi, tuy lập tức quên sạch, nhưng chỉ cần Lăng Ngọc hỏi ý nàng về công tử của ba nhà kia là nàng lại ngập ngừng, còn nói: “Con thấy ai cũng không ổn.”
Lăng Ngọc kinh ngạc: “Sao lại nói thế, chẳng lẽ con gặp họ rồi? Hay là nghe được gì từ đâu?”
Ngoài hai nguyên nhân này ra thì Lăng Ngọc thật sự không nghĩ ra còn có cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/332197/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.